October 24, 2013

Cốt truyện S4 League: Season 1: Dark Lightning - The new era begins!


Trên một lục địa bị lãng quên, chìm dưới đại dương hàng thế kỉ, lại ẩn chứa một bí mật không tưởng. Nhờ một cuộc khảo cổ táo bạo, một bia đá cổ vĩ đại đã được đưa đến tay những người dân trên lục địa chính. Trên bia đá bị xích đó được khắc lên một dãy mã. Các nhà khoa học trong cuộc khảo cổ đó đề cập rằng dãy mã đó chính là "Zerone Code"

Việc giải mã Zerone Code đã hé lộ ra cả một nền văn minh: Trang phục, vũ khí, kiến trúc và những bằng chứng khác về một nền văn minh đã từng tồn tại. 
Một hội đồng bí mật cuả chính phủ đã thành lập một nhóm gồm những nhà khoa học xuất sắc nhất để phân tích những thông tin đã phát hiện. 
Họ bắt đầu so sánh nền văn hóa này với xả hội hiện nay và khẳng định có điểm tương đồng về chính trị lẫn trang phục, kiến trúc và vũ khí. 
Họ liên tục nghiên cứu và thử nghiệm trên môi trường thi đấu thể thao ảo S4 League. Tuy nhiên trong cuộc thí nghiệm này đã dẫn đến 1 sự cố không thể giải thích: Một vài mô hình họ thiết lập trong môi trường ảo đột ngột trở nên "thực hóa" trên thế giới thực. Ngay sau khi được phát hiện. chính phủ phong tỏa dự án và gây áp lực lên cánh báo chí để che giấu các sự cố này nhằm tránh gây hoảng loạn. 
Dù vậy một vài nhà đầu tư nhận được tin nhắn trên mạng và bắt đầu tự mình tiến hành thí nghiệm trên dãy mã. 
Chiếc hộp của Pandora, đã được mở ra do sự tò mò, sẽ không được đóng lại lần nữa và bắt đầu lan rộng nguồn năng lượng bóng tối kinh hoàng khắp S4 League.


..Đâu đó trước một cánh cổng rèn bằng sắt bên dưới một tháp chuông đã đóng và không thể cận. Bên trong đó là một luồng sương mù âm ưu của tuyệt vọng và cái chết đang lan tỏa. Một cô gái mặc áo khoác kéo mũ trùm đầu xuống lộ ra cả mặt, bước đi trong màn đêm và tiến gần tới cánh cổng. Cơn mưa mạnh dần và sấm chớp rung chuyển cả bầu trời hài hòa với tiếng thép lách cách, điều duy nhất không hợp điệu là lời than của một cô gái bị trói trong xích.


Cô gái mặc áo khoác đột ngột phát hiện ra cô gái đứng trước cổng. Cầm trên tay 2 thanh đao hùng mạnh, mỗi khi cô gái đó di chuyển, những sợi xích thép trói vào người cô lại tạo ra những âm thanh cảu một đứa bé đang khóc. Như một sự đồng bộ, 2 thanh đao cố định trên mặt đất phản ứng với luồng hào quang xanh tỏa ra từ mặt cô gái. Khi cô ấy nhận ra người kia, cô ta chậm rãi ngẩn đầu lên và nhìn về hướng người kia.


Người kia hỏi cô rằng: 'Đã tới lúc chưa ?" "Nếu cô nghĩ tôi đã thua thì cô nhầm rồi" cô gái trả lời. Người kia nhìn xuống cô rồi nhìn xung quanh và bắt đầu bước đi.
"Tôi sẽ quay lại khi đã tới lúc đó" là những lời cuối cô ta nói trước khi biến mất.

Kỉ nguyên bóng tối của S4 League bắt đầu







Part 1


Ophelia: Thật khó để mà vượt qua chuyện này. Họ đánh bại ta trong lúc ta do dự vào khoảnh khắc quyết định. Ta nên dừng quan tâm về thất bại đó và phải tìm cách thoát khỏi cái cảm giác bất an này.

Ophelia: Ok, bình tĩnh nào, phải chuẩn bị cho cuộc chiến kế tiếp !

Protagonist: Cô đang do dự gì à ?

Ophelia: À, không có gì. Lần này có nhiều kẻ địch hơn lần trước. Ngươi nghĩ chúng ta có thể thoát khỏi đây không ?


"Tuy chỉ có 10 tên nhưng chúng ta không được chủ quan. Ta sẽ cho người mượn sức mạnh của ta trong suốt cuộc chiến."

Protagonist: Không cần lo! Cô nghĩ tôi là ai!

Ophelia: À, ngươi nói cũng đúng

Protagonist: Okay, cộng sự...tiến lên nào!

Ophelia: Okay, although I still feel weak, I’m ready when you are. Tuy ta còn yếu nhưng vẫn có thể vượt qua được.

"Sức mạnh của Dark Lightning, hãy nghe lời gọi của ta!"

Ophelia hóa giải phong ấn của mình và chẳng biết từ khi nào, kẻ thù đã tràn tới. Một trận chiến cam go nổ ra, chẳng biết bao giờ mới kết thúc.

Sau khi tiêu diệt 1 lượng lớn kẻ thù, chúng tôi kịp trốn thoát khỏi Nightmare và tiến đến 1 nơi an toàn. Nhưng, tại sao họ lại tấn công Ophelia? Họ có biết cô ta không phải là một con virus bình thường không?

Ophelia: Sao thế? Ah, tới nơi rồi!

Ophelia nhìn tôi chằm chằm 

Protagonist: Vậy ra đây là nơi cô đề cập lần trước? Một nơi rất khó đến được.


Tôi nhìn xung quanh và nhìn thấy mọi thứ thật lạ lẫm. Có 1 tòa nhà cổ bằng đá phía bên phải, bên trong là những công trình cơ khí từ tương lai xa. Dường như nó được mang đến nơi cổ xưa này bởi một thế lực bí ẩn.


Ở ngay trung tâm, có một mặt trăng, treo lên bởi những sợi xích khổng lồ. Hắc Nguyệt Luna-2, xung quanh là những luồng sáng bí ẩn tỏa ra từ chiếc chài khóa kim loại kia.
Ta có thể cảm nhận được nguồn năng lượng hắc ám đang điều khiển mọi thứ. Đây là đâu? Nơi đây đang giấu bí mật gì?

Protagonist: Cái quái gì thế?

Ophelia: Luna-2, chúng ta có thể dùng năng lượng hắc ám cuả nó cho các cuộc chiến sau.

Dường như Ophelia biết rõ chuyện gì đang diễn ra ở đây.

Ophelia: Ngươi biết nơi này dùng để làm gì không?

Tôi nhìn Ophelia và cô ta bắt đầu giải thích.

Ophelia: Thiết bị này thu thập lại năng lượng từ mặt trăng. Nó là 1 trong những nguồn năng lượng chính của ta - Ta đã có thể cảm nhận được nguồn năng lượng đó đang gia tăng sức mạnh của ta.

Một tiếng động lạ phát ra khắp nơi còn ophelia thì ngước nhìn lên mặt trăng

Ophelia: Ngay bây giờ! Mau phá hủy mặt trăng bằng Twin Blades của ngươi để giải phóng sức mạnh tiềm ẩn của nó (Twin Blades)


Tôi bắt đầu chạy và leo lên đỉnh của mặt trăng để đâm cây Twin Blades cuả mình vào nó. 
Một luồn sáng khỗng lồ thoát ra khỏi mặt trăng, chiếu sáng khắp nơi và bắt đầu nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Đây là kết thúc? Hay chỉ là khởi đầu?


Part 2




Protagonist: Nơi đây là...Ah, đây là nơi mà cô đã bị phong ấn lúc đầu phải không? Vậy vì sao cô lại muốn quay về nơi này?

Ophelia: Đồ ngốc! CÔ TA sẽ săn lùng ta ngay khi biết ta đã trốn thoát. Nhưng bây giờ ta đã có đủ sức mạnh để đánh bại cô ta. Đến lúc đánh trả...

Lilith: Ai muốn thử nào?

Bất chợt, một tiếng nói không rõ từ đâu cất lên. Chúng tôi nhìn xung quanh và có 1 người lạ ở đó... chính là cô ta, Lilith , kẻ thù chính của Ophelia.

Ophelia: Oh, oh, xem ai tới thăm chúng ta này! Lâu rồi không gặp

Lilith: Cô thoát khỏi phong ấn của tôi nhờ vào sự giúp đỡ của tên này ư? Đi theo tôi, tôi có chuyện phải nói.

Lilith quay lưng đi

Ophelia: Này! Tại sao tôi phải đi theo cô? Này, cô đi đâu thế?

Protagonist: Vậy bây giờ làm gì đây?

Ophelia: Đành đi theo cô ta vậy...

Chúng tôi theo Lilith tới 1 cái thang máy. Dù đã không gặp nhau một thời gian dài, nhưng cả hai vẫn không nói năng gì cả. Đột nhiên tiếng cửa thang máy phá tan đi sự yên lặng và mở ra khung cảnh một hầm khổng lồ với rất nhiều căn phòng (giam) bị bỏ hoang. Có vẻ như nơi này đã không được dùng tới cách đây không lâu.


"Đây là nhà tù Holiday?"

Chúng tôi đi qua một hành lang dài và dừng chân giữa những thùng container trống.

Ophelia: Bây giờ, phiền cô nói rõ lý do tại sao lại đưa chúng tôi tới đây!

Esper Guard: Zizizig… Đa tạ cô đã đem con virus Ophelia tới đây, Lilith

Giọng trầm cuả một gã đàn ông - Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

Ophelia: Chết tiệt! Dính bẫy rồi!

Lilith: ...Esper Guard, Đừng có quên thỏa thuận của ta và ngươi!

Esper Guard: Thỏa thuận? Được, ta sẽ tha cho con virus Ophelia và tên nhiễm bệnh kia nếu chúng chịu làm vật thí nghiệm cuả bọn ta.

Ophelia: Lilith! Cô thoả thuận với chúng ư? Vì thế mà cô giả vờ tấn công và phong ấn ta? 

Esper Guard: Haha! Ngươi ngây thơ quá. Đúng là một con virus nực cười - Ta có thể giết hết các ngươi chỉ với 1 đòn thôi đấy

Lilith: Ngươi dám gạt ta?

Esper Guard: Không cần hỏi nhiều! Cho chúng thấy chúng ta là ai đi!!!

Mặt đất rung chuyển ngay khi tên Esper Guard nói lên mấy từ đó


Ophelia: Coi chừng!!!

Ophelia giải phóng sức mạnh bản thân và một luồng sáng khổng lồ nổ ra nơi chúng tôi đang đứng và đẩy văng tôi và Lilith vào tường.

Ophelia: AAAARRRGH!

Lilith: Ophelia!!

Ophelia:Thứ lỗi cho tôi Lilith! Giá mà chúng ta có thể hiểu nhau hơn thế này...Xin cô hãy thay tôi giúp đỡ cho kẻ đáng thương kia.

[Thông báo hệ thống: Virus đã bị tiêu diệt]

Ophelia biến mất cùng với luồng ánh sáng đó. Tôi bước tới nơi cô ấy đã đứng và chẳng tìm thấy gì ngoài những sợi xích đã giam cầm cô ấy bấy lâu và...1 con búp bê?!


Lilith buồn bã nhìn tôi:

Lilith: Bọn Esper Guard sẽ tấn công nếu chúng ta không mau trốn khỏi đây. Lẽ ra tôi mới là người phải chết...không phải Ophelia...

Cô ta nói đúng. Chúng giết Ophelia vì cô ta là một virus, và chúng định giết luôn cả Lilith.

Tôi nhặt con búp bê cuả Ophelia và đứng dậy.

Cây Darkness Twin Blade trong tay tôi biến mất đi và trở thành một cây búa khổng lồ.

Nó rất nặng nhưng tôi có thể cảm nhận được sức mạnh của Lilith xung quanh tôi trong lúc tôi chuẩn bị cho đợt tấn công đầu tiên cuả Esper Guard.


"Tôi sẽ chiến đấu và tôi sẽ chiến thắng!"

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.